Vậy là đã 16 năm trôi qua, thời gian thấm thoát thôi đưa kể từ ngày tôi tốt nghiệp, tạm biệt ngôi trường thân yêu để bước vào ngưỡng cửa cuộc đời. Chia tay nhau lúc đó mỗi người trong chúng em không bao giờ nghĩ mình đang rời xa nhau mãi mãi.
CSV Phạm Hoàng Sơn tại phòng làm việc
Trăm năm nước chảy đá mòn
Ngàn năm tình bạn vẫn còn như xưa
Trường xưa vắng bóng bạn hiền
Lòng ta vẫn vững như kiềng bốn chân
Dù ta xa cách mái trường
Lòng ta vẫn nhớ mái trường Lạc Hồng thân yêu
Nơi đây chứa đựng biết bao điều
Vui buồn cũng có một thời sinh viên
Bước chân vào công ty Cổ Phần Đầu Tư và Công Nghiệp Bửu Long từ một sinh viên mới ra trường, một nhân viên học việc, một Phạm Hoàng Sơn thư xinh, non nớt, qua quá trình làm vệc tiếp xúc với môi trường thực tế, cho đến hôm nay em đã có một vị trí nhất định tại công ty, qua quá trình làm việc và học hỏi được Ban Giám Đốc tin tưởng và giao vị trí Trưởng phòng cơ điện.
Hôm nay, trong niềm hân hoan phấn khởi và một chút hồi hợp của 16 năm, tôi có dịp trở lại ngôi trường xưa, ngôi trường mang tên Đại Học Lạc Hồng, tôi có dịp hồi lại kỉ niệm của mười sáu năm về trước, đã tụ hội đông đủ cùng nhau trên mảnh đất thân thương này, nơi mà hơn 16 năm trước đã trở thành khởi điểm cho một tình Thầy và trò, tình bằng hữu sâu sắc vững bền, đã tụ hội về đây từ bốn phương trời để được gặp mặt nhau, được hàn huyên, được cùng nhau ngược dòng thời gian trở về với những ký ức êm đềm của tuổi sinh viên suốt 5 năm gắn bó dưới mái trường thân yêu này. Trường ta lúc đó khung cảnh còn hoang vắng, xung quanh rất ít người ở, đêm đến ở ký túc xá nhìn ra ngoài tối om, chúng em cảm thấy rất sợ và nhớ nhà. Cuộc sống sinh hoạt, ăn uống thiếu thốn, đi học thì nhiều bài vở, kiến thức khó, rất nhiều khi chúng em cảm thấy mình khó lòng trụ nổi ở trường... Thế nhưng được sự quan tâm, chỉ dẫn tận tình từ việc nhỏ đến việc lớn của các cô chú quản lý sinh viên, quản lý ký túc xá, được sự dạy dỗ, động viên hết lòng của các quý Thầy Cô, chúng em đã vượt qua khó khăn gian khổ của những ngày tháng ấy để hoàn thành nhiệm vụ học tập của mình. Để đến hôm nay, sau 16 năm xa cách, nhìn lại các Thầy Cô, mái tóc đã pha sương, lòng chúng em không khỏi bồi hồi, xúc động. Ra trường rồi, chúng em mỗi người một phương. Cuộc sống mỗi người một hoàn cảnh, vui có, buồn có, thành công có, thất bại và mất mát cũng có. Thế nhưng vượt lên tất cả, với hành trang tri thức và nghề nghiệp mà nhà trường đã trang bị, chúng em vẫn luôn đứng vững, luôn học tập trau dồi để tiến bộ, phát triển không ngừng. Có người không có cơ duyên để tiếp tục theo nghề giáo mà chuyển sang làm kinh doanh, làm các công ty nước ngoài, có bạn tiếp tục học lên các bậc học cao hơn (nghiên cứu sinh, thạc sĩ) để giảng dạy tại các trường cao đẳng công nghệ Lilama Long Thành Đồng Nai, Vũng Tàu, số còn lại rất nhiều bạn tiếp tục làm giáo viên, đã nỗ lực không ngừng để học tập nâng cao trình độ, giờ đã là Hiệu Trưởng, Hiệu Phó vững chắc về chuyên môn, có uy tín cao, công tác khắp nơi trên cả nước, nhưng dù làm gì, ở đâu, chúng em vẫn luôn giữ mãi trong tim mình những tình cảm yêu thương, kính trọng các thầy cô và yêu mến ngôi trường này.
Nơi làm việc CSV Phạm Hoàng Sơn
Chúng em luôn ghi nhớ rằng dẫu hoàn cảnh ngày ấy có khó khăn, thiếu thốn bao nhiêu nhưng các Thầy Cô vẫn vô cùng nhiệt tình trong công việc, không những truyền đạt cho chúng em trí thức, kỹ năng nghề nghiệp vững chắc, mà còn tiếp thêm cho chúng em về ý chí, nghị lực, về tư duy cuộc sống, 16 năm là một chặng đường dài. Thời gian đã làm cho mái tóc chúng ta dần điểm bạc. Hoàn cảnh và môi trường làm việc chúng ta mỗi người một nơi. Có bạn ở trong Nam, ngoài Bắc, có nhiều bạn được ở lại mảnh đất Đồng Nai xinh tươi, trìu mến, hiếu khách với nhiều đặc sản vùng miền không phải ở đâu cũng có một mẩn đất dung hòa như vậy! từ khu công nghiệp cho đến thương thực, thực phẩm đặc biệt dòng bưởi Tân Triều Đồng Nai đi đâu cũng nghe hết lời khen.
Gửi lời chúc sức khỏe đến Ban Giám Hiệu nhà trường cùng quý Thầy Cô lời chúc sức khỏe, và luôn vững tinh đưa các chuyến đò qua song thành công.